Kể về lần bạn và người bạn thân nhất của mình mắc lỗi và mang về 12 mẫu cực hay, cùng với 2 đề cương chi tiết. Qua đó giúp học sinh lớp 9 rèn luyện tốt kĩ năng kể chuyện để học tốt môn ngữ văn lớp 9.
Điều chắc chắn là dù có thân thiết đến đâu thì cũng không tránh khỏi những hiểu lầm, lỗi lầm giữa nhau. Tuy nhiên, đôi khi chính vì những hiểu lầm đó mà họ trở thành bạn thân và hiểu nhau hơn. Vậy mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:
Kể ra một thời điểm mà bạn và người bạn thân nhất của mình đã phạm sai lầm
Bố cục
1. Lễ khai trương
- Giới thiệu câu chuyện sẽ được kể (ở đâu? khi nào? với ai?), và nói vài lời về chủ đề (trong tiêu đề).
- Hoàn cảnh diễn ra câu chuyện.
- Diễn biến của câu chuyện.
- Tâm trạng của tác giả khi mắc lỗi: xót xa, ân hận…
- Hành động, quyết định của bản thân sau sai lầm: quyết định xin lỗi…
- Rút ra bài học cho bản thân.
- Hãy kể về một tình huống khiến tôi nhớ lại lỗi lầm trong quá khứ với một người bạn.
- Mô tả lý do tại sao tôi vẫn nhớ sự kiện đó cho đến ngày nay.
- Giới thiệu bạn bè: quen nhau khi nào, tính cách, thói quen…
- Khi nào, khi nào và ở đâu bạn và bạn bè của bạn đã phạm sai lầm
- Tại sao bạn mắc sai lầm đó
- Kể lại diễn biến của cuộc tấn công đó (nêu chi tiết hành động, lời thoại, suy nghĩ của bản thân – kết hợp chặt chẽ giữa các yếu tố tự sự, miêu tả và biểu cảm)
- Bạn cảm thấy thế nào sau sự kiện này?
- Bạn học được gì từ sai lầm đó
- Sau sự cố đó, mối quan hệ giữa bạn và người bạn đó đã thay đổi. kết luận
- Bây giờ, tôi vẫn nhớ rất rõ những bài học mà tôi đã học được từ những sai lầm của mình.
- Bạn đã thay đổi bản thân như thế nào kể từ khi tham gia khóa học này?
- Bây giờ, tôi nhớ rất rõ những bài học mà tôi đã học được từ những sai lầm trong quá khứ của mình.
- Bạn đã thay đổi bản thân như thế nào kể từ khi tham gia khóa học này?
2. Nội dung bài đăng
3. Kết thúc
Đề cương chi tiết
Một. Lễ khai trương
b. Nội dung bài đăng
c.Kết thúc
Kể về một lần mắc lỗi của em và bạn thân – Văn mẫu 1
Tôi có một người bạn thân, chúng tôi rất hiểu nhau, thân như chị em. Nhưng có một lần tôi và bạn tôi đã phạm sai lầm và lần đó tôi đã làm mất cuốn sách yêu quý của bạn, và tôi vẫn cảm thấy có lỗi cho đến tận bây giờ.
Lan là người bạn thân nhất của tôi từ khi tôi còn học cấp hai. lan là một cô gái rất cởi mở, nhiệt tình và vui vẻ, luôn thích đọc sách về khám phá khoa học. Chiều hôm đó, tôi đến nhà Lanhua chơi, cuốn sách Lanhua đang đọc đã thu hút tôi, tôi không biết bạn bè của tôi say mê điều gì trong cuốn sách. Tôi liền đề nghị mượn cuốn sách mang về nhà đọc, và ngay sau đó Lan cũng đồng ý cho tôi mượn, nhưng với điều kiện là tôi phải trả lại, vì đó là Lan Hua mà tôi chưa từng đọc. Tôi hứa sẽ trả lại sớm nhất có thể và mang cuốn sách về nhà.
Về đến nhà, tôi không đọc sách ngay mà bỏ vào giỏ xe đạp. Chiều hôm đó, chị tôi đạp xe ra công viên chơi với các bạn, nhưng khi về thì cuốn sách đã biến mất. Tôi hỏi cô ấy, và cô ấy nói rằng cô ấy không lấy nó hay nhìn nó, nó chắc chắn đã bị đánh cắp khi cô ấy đậu nó trong công viên. Tôi buồn và sợ vì đó là cuốn sách tôi đã mượn của Lan và hứa sẽ trả lại cho cô ấy. Do dự, tôi quyết định đến hiệu sách mua một cuốn sách cho Lanhua và trả lại, nhưng tôi không bao giờ tìm thấy cuốn sách đó, vì vậy tôi phải đến nhà Lanhua để xin lỗi. Lúc đầu nghe tin tôi làm mất sách, cô ấy rất bực và mắng tôi “Con phải giữ sách cẩn thận đấy!”, tôi phải cúi đầu nhận lỗi, nhưng sau đó tôi mới biết. Tôi đã cố gắng tìm cuốn sách mà tôi muốn mua. Tự trả tiền, Lan có vẻ nguôi ngoai. Lan nói với tôi “Nếu mất sách con có thể nhờ bố lấy lại, nhưng con không muốn mất một người bạn như con nên mẹ đừng buồn, con còn rất nhiều sách khác nhưng con phải nhiều hơn. lần sau cẩn thận”.
Tôi rất vui vì Lan đã tha thứ cho tôi và dạy cho tôi một bài học phải cẩn thận.
Kể về một lần mắc lỗi của em và bạn thân – văn mẫu 2
Bây giờ em đã học lớp 6 nhưng vẫn nhớ như in một kỷ niệm với anh Hùng, người bạn thân nhất của em từ hồi lớp 3. Vì ký ức đó, tôi đã biến mình thành một người lương thiện, trưởng thành.
Khi đó tôi và Hồng mới học lớp 3 và cùng đam mê bóng đá. Chúng tôi thường ném bóng cùng nhau trong khuôn viên trường. Một hôm, do điều khiển điện không đúng cách, tôi đã ném một quả bóng bay vào lớp và làm vỡ cửa sổ lớp học. Ngay lập tức, người phụ trách xuất hiện và tìm ra kẻ đã làm vỡ kính. Trên quả bóng đó có ghi rõ Anh Hùng – chủ nhân của quả bóng. May mắn thay, giáo viên đã sớm tìm thấy anh ta và nói với anh ta để trừng phạt anh ta. Lúc đó nỗi sợ bị gọi là phụ huynh và bị trừng phạt lấn át tất cả, tôi trốn vào góc lớp nhìn Hùng một mình lên phòng giáo viên. Sau giờ ra chơi, hùng hục trở lại lớp và ngồi viết bản kiểm điểm. Thấy tôi nhìn sang, anh thì thầm: “Đừng lo, anh sẽ không kể đâu.” Chính những lời nói này của người anh hùng đã khiến ngọn lửa hối hận trong lòng tôi bùng cháy dữ dội. Vì tôi đã để anh ấy một mình nhận lỗi, nhưng anh ấy không trách tôi. Đến tiết học tiếp theo, tôi không nghe thấy cô giáo nói gì, trong đầu cứ miên man suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra. Cuối cùng, tôi lấy hết can đảm và quyết tâm xin thầy ra mặt. Sau đó tôi đi thẳng đến phòng hiệu trưởng. Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của thầy, tôi chợt run sợ. Nhưng nghĩ đến những anh hùng khiến tôi càng quyết tâm hơn. Tôi đã nghiêm túc tường trình sự việc với thầy và khẳng định mình đá bóng. Thầy nghe xong nhìn tôi chăm chú một lúc rồi cười nói:
– Tôi rất vui vì bạn đã dám đến đây và thú nhận sự thật với tôi. Hơn nữa, cửa sổ trước đó đã bị nứt, và nhà trường có kế hoạch thay thế học sinh vào cuối tuần này. Bằng cách này, bạn có thể yên tâm trở lại lớp học.
Nghe thầy nói xong lòng nhẹ như mây bay. Tôi hớn hở trở lại lớp. Lúc này, hùng hục từ trong lớp chạy ra, không nói lời nào, nhìn vào mắt nhau, cả hai chúng tôi đều hiểu. Bất ngờ, anh hùng chạy đến, ôm vai cô và nói “bạn mãi mãi”. Tôi vui vẻ quàng tay qua vai anh ấy và gật đầu “Tất nhiên rồi.”
Sau lần đó, tình bạn giữa anh hùng và tôi ngày càng sâu đậm. Và bản thân tôi đã thay đổi khiến mọi người bất ngờ. Tôi đã trở nên tự tin hơn, nói thật chứ không còn ngại ngùng hay nói dối như trước nữa. x Những thay đổi tích cực này đều nhờ sức mạnh to lớn của tình bạn.
Hãy kể về một lỗi lầm mà bạn đã mắc phải với người bạn thân nhất của mình – Mẫu 3
Hôm đó là sinh nhật bạn. Bữa tiệc sẽ rất vui nếu không có chuyện này. Tôi là người đầu tiên giúp bạn trang trí bữa tiệc trước khi nó bắt đầu. Sau khi trang trí, tôi đi vào phòng của tôi để thư giãn và nghe nhạc. Nằm trên giường, tôi cảm thấy dưới gối có gì đó, liền lấy ra xem thì thấy đó là cuốn nhật ký của kho báu mà tôi vẫn đang lật giở cuốn sách ở tầng dưới. Tôi lật từng trang và thích thú đọc những dòng chữ hiện ra trước mắt. Tôi chăm chú quan sát, không biết cô đã đứng đó từ lúc nào, túi bánh trên tay bạn đã rơi ra. Nụ cười tắt dần trên khóe miệng, đôi môi mím chặt và đôi mắt mở to. Khuôn mặt hồng hào trở nên trắng bệch, bạn hét lên:
– Anh quá đáng!
Tiếng gầm của con rồng đánh thức tôi dậy, tôi sợ hãi ném cuốn nhật ký xuống đất. Nó xảy ra quá nhanh, tôi thậm chí không thể tưởng tượng được. Ánh mắt nhìn tôi trở nên lạnh lùng xa cách. Nhìn thấy hai hàng nước mắt trên gương mặt em, tôi lặng đi.
– DỪNG LẠI! Đi xuống cầu thang để dự tiệc! Vừa nói tôi vừa cầm cuốn nhật ký chạy vội vào phòng, chưa kịp nói lời xin lỗi thì tôi đã choáng váng. Bữa tiệc diễn ra ngày hôm đó, nhưng không ai nhìn thấy sự xa cách của tôi và trân trọng nó.
Khi về nhà, ngẫm lại hành vi của mình, tôi tự trách mình “Sao mình lại tò mò thế? Mày có biết mày đã đánh mất lòng tin của đứa bạn thân không?”. Tôi luôn muốn nói lời xin lỗi, sao khó quá!
Cũng chính sự bướng bỉnh của tôi đã khiến tôi mất đi tình bạn. Tôi giận bản thân và đau lòng vì đã xâm phạm quyền riêng tư của bạn. Anh thực sự không muốn mất em. Tôi hứa sẽ đến vào ngày mai và xin lỗi.
Sáng hôm sau, trong giờ học, tôi lấy hết can đảm bước sang một bên và xin lỗi. Bất giác mỉm cười và hứa sẽ tha thứ cho tôi. Bạn nói:
– Ở đời không ai miễn nhiễm với sai lầm, nhưng người biết sửa sai, biết nói lời xin lỗi là người tốt, và bạn đã làm được! Vì vậy, tôi sẽ tha thứ cho bạn.
Sự tò mò đôi khi dẫn đến khám phá, nhưng nó cũng có thể khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn khi nó biến thành sự tò mò tọc mạch. Ai cũng có những góc riêng không thể chia sẻ cùng ai, và điều đó cần được tôn trọng. Vì vậy, xem trộm nhật ký của bạn là một thói quen xấu. Tôi đã xúc phạm bạn, và nếu bạn không tha thứ cho tôi, tôi có thể mất tình bạn thiêng liêng này.
Kể về một lần em và người bạn thân mắc lỗi – mẫu 4
Bây giờ, sau nhiều năm, bản thân tôi mới có đủ can đảm để kể về thời sinh viên êm đềm của mình và nhắc lại những bất hạnh mà bạn đã gặp phải- đây có lẽ là lần đầu tiên và duy nhất, nhưng với tôi nó đủ xấu hổ cho đến tận bây giờ. Tôi vẫn nhớ rõ câu chuyện đó…
Vài năm trước, khi tôi vừa bước ra khỏi một cửa hàng trực tuyến để chơi game với người bạn thân nhất của mình, chúng tôi đi bộ xuống phố và gặp cô bạn cùng lớp Quỳnh. Anh ta đang ngồi đếm tiền, vẻ mặt hừng hực lửa, trong mắt ánh lên một niềm vui khó tả. Tôi bất giác hét vào mặt lũ bạn: “Thằng này chắc vừa ăn cắp tiền của bố mẹ!”. Sau đó, chúng tôi đánh nhau xem ai dám ra ngoài và lấy tiền của mình. Tất nhiên đó là tôi, bởi vì tôi là người khỏe nhất và dũng cảm nhất trong đám. Vì vậy, tôi chạy đến và giật lấy tiền từ anh ấy và tất cả chúng tôi chạy đi chia nhau. Cho đến một ngày tôi có cơ hội gặp lại cô ấy, nhưng chỉ từ xa.
Tôi không thể tin vào mắt mình khi nó đứng trước cửa hàng đồ chơi mà nó chỉ dám nhìn ra ngoài cửa sổ. Quý còn cõng đứa em trai bị bệnh tâm thần trên lưng, chắc không chịu nổi sức nặng, phải khuỵu xuống. Tôi tiến lại gần, dựa lưng vào bức tường bên cạnh và lắng nghe: “Tiếc thật, nếu có số tiền đó, anh sẽ mua cho em cái bể tốt nhất ở đằng kia, nhưng không sao vì em mới rửa bát được một tuần. có đủ tiền để mua em.” Anh tôi cười ngây thơ, rồi lặp lại “Xe tăng, xe tăng”. Tôi hoàn toàn ở trong góc, đột nhiên cảm thấy tội lỗi.
Tôi chạy về nhà mà nước mắt lưng tròng, sao tôi xấu hổ quá! Sau đó, tôi cố gắng tiết kiệm một số tiền để trang trải và bù đắp một số lỗi lầm mà tôi đã gây ra. Sau đó, tôi vẫn thường xuyên qua nhà đi chơi, hỏi thăm em ốm đau, chia sẻ với nhau nhiều điều trong cuộc sống. Khi nói về việc lấy tiền lần đó, họ chỉ nhìn nhau và mỉm cười.
Hãy kể về một lần em và người bạn thân mắc lỗi – Ví dụ 5
Tôi và Hằng là bạn thân từ hồi lớp sáu. Cả hai chúng tôi yêu nhau rất nhiều. Chúng tôi thường chia sẻ với nhau rất nhiều điều.
Một hôm, sau khi nghỉ ngơi vào đầu giờ chiều, tôi phát hiện mình bị mất một số tiền trong túi xách. Đó là tiền bố mẹ cho tôi học thêm toán. Đó là lý do tại sao tôi cảm thấy rất lo lắng và sợ hãi. Khi tôi kết thúc lớp học, tôi nghĩ về những người khác trong lớp. Và tôi chợt nhớ lúc đó thầy vẫn còn ở trong lớp, còn ngồi với đám bạn của tôi. Tôi bắt đầu nghi ngờ. Khi lớp học kết thúc, tôi đã báo cáo với giáo viên và nhờ cô ấy giúp đỡ.
Cô ấy bắt đầu “đuổi theo tên trộm” nhiều bên, nhưng cô ấy không bao giờ tìm ra kẻ sát nhân. Thời gian còn lại, anh ấy liên tục đặt câu hỏi cho tôi nhưng tôi cố hết sức lảng tránh mà không trả lời. Có lẽ cô ấy cảm thấy rằng tôi cũng nghi ngờ cô ấy. Cuối cùng cô yêu cầu cả lớp để đồ dùng cá nhân lên bàn để cô kiểm tra. Khi kiểm tra tôi, cô ấy tìm thấy một phong bì trong túi áo khoác. Đó là chiếc phong bì đựng số tiền bị mất. Tôi chợt nhận ra rằng mình đã để nó ở đó trước khi đến trường thay vì để trong cặp sách.
Em cảm thấy rất xấu hổ xin lỗi cô giáo và cả lớp. Nhưng giờ đây, người tôi cảm thấy có lỗi nhất chính là Hằng. Khi giờ tan học kết thúc, tôi không đợi đến khi ra khỏi lớp như thường lệ mà cố tình về trước. Trên đường về nhà, tôi ngẫm nghĩ về hành vi của mình ngày hôm nay, tôi rất hối hận và tự nhủ rằng ngày mai tôi sẽ xin lỗi mọi ngày. Qua kỷ niệm ấy, tình bạn của tôi và anh mỗi ngày một thân thiết hơn.
Hãy kể cho tôi nghe về bạn và người bạn thân nhất của bạn – Người mẫu 6 mắc lỗi
Hôm đó là chủ nhật nên tôi đến nhà Lan Hua, người bạn thân nhất của tôi để chơi. Chúng tôi là bạn thân từ thời tiểu học.
Có thể nói tình bạn của họ vô cùng thân thiết. Đến nơi, Lan kêu tôi vào phòng chờ chuẩn bị hoa quả. Tôi vui vẻ lên phòng phong lan, bật nhạc rồi nằm vật ra giường. Đột nhiên, tôi cảm thấy có gì đó dưới gối. Tôi liền lấy ra xem, thì ra là nhật ký của Lan. Thấy Lan chưa dậy, tôi lén mở cuốn nhật ký ra đọc. Vì đọc sách kỹ quá nên tôi còn không biết có Lan đang đứng trước cửa. Đột nhiên, Lan hét lên:
– Tại sao bạn muốn đọc nhật ký của tôi? Bạn là quá nhiều!
Ngước lên nhìn, gương mặt Lan rất tức giận. Tôi nhanh chóng đóng cuốn nhật ký và đặt nó trở lại chỗ cũ. Tôi không dám nói gì. Tôi chỉ biết lắp bắp nói xin lỗi:
-Tôi…làm ơn…
Lam Lam không nói gì đi xuống lầu. Tôi biết tất cả các bạn cần một chút thời gian yên tĩnh một mình ngay bây giờ. Vì vậy, tôi nhẹ nhàng đi xuống cầu thang và rời đi. Trên đường về nhà, tôi nghĩ về mọi chuyện vừa xảy ra. Tôi tự trách mình vì tò mò đã xem trộm nhật ký của bạn. Chắc Lan giận lắm.
Về đến nhà, tôi nhắn tin xin lỗi Lan ngay lập tức. Không thấy trả lời. Tôi đã rất lo lắng rằng có thể tình bạn này sẽ mất đi mãi mãi. Sáng hôm sau đến lớp, đã thấy Lãn Công ở đó. Khi cô ấy nhìn thấy tôi, cô ấy mỉm cười và vẫy tay với tôi. Tôi ngạc nhiên nhưng cũng bước lại ngồi xuống cạnh Phong Lan.
-Lan, anh xin lỗi!
– BTW, hôm qua anh cũng xin lỗi vì đã quát em!
– Không, tôi đã đọc nhầm nhật ký của bạn. Đứng trước tình huống này, ai cũng có quyền tức giận. Tôi hứa sẽ không có lần sau.
Tôi nhìn cô ấy chờ đợi. Lan im lặng một lúc, rồi mỉm cười. Nụ cười ấy khiến tôi hiểu rằng Lan đã tha thứ cho tôi.
Hãy kể cho tôi nghe bạn và người bạn thân nhất của bạn – Model 7 đã phạm sai lầm như thế nào
Cuộc sống của một người không thể tách rời bạn bè. Những người bạn thân luôn chia sẻ mọi khó khăn trong cuộc sống và bao dung cho những lỗi lầm của nhau.
Vì sắp đến sinh nhật của tôi nên tôi rất vui khi lên danh sách mời bạn đến dự tiệc. Đang ghi danh sách khách mời, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn của Hà, người bạn cũ ở quê. Hà hỏi tôi năm nay có tổ chức sinh nhật không. Tôi bối rối và không biết phải trả lời như thế nào. Tôi đã không còn liên lạc nhiều với cô ấy kể từ khi gia đình tôi chuyển đến thành phố, mặc dù chúng tôi đã từng rất thân thiết.
Lần này tôi không muốn mời cô ấy vì cô ấy quê mùa, mặc đồ nhà quê khiến tôi ngại ra đường với bạn bè. Với suy nghĩ đó, tôi quyết định trả lời “không”. Sau khi đọc xong, cô ấy nhắn tin lại bày tỏ sự tiếc nuối và hứa sẽ lên thành phố gặp tôi. Tôi đã lập danh sách và viết thẻ. Khi nó kết thúc, tôi nằm trên giường tưởng tượng về bữa tiệc lớn, những ngọn nến đầy màu sắc, những món quà lớn và tiếng cười của bạn bè. Tôi cứ miên man suy nghĩ, tôi thiếp đi lúc nào không biết. Sáng hôm sau, tôi là người đến lớp sớm nhất, để gây bất ngờ cho mọi người, tôi đã lén đặt từng tấm bài dưới ngăn bàn của từng học sinh. Khi mọi người nhìn thấy nó, họ đều vui mừng khôn xiết và đồng ý tham dự.
Vào ngày sinh nhật của tôi, tất cả các bạn cùng lớp của tôi đã đến tặng quà. Một ngôi nhà ấm áp chào đón những người bạn thân thiết. Chúng tôi trò chuyện, vui chơi và chụp ảnh cùng nhau. Tiệc sinh nhật đang diễn ra vui vẻ thì tôi nghe tiếng mẹ tôi gọi:
-Một người bạn từ quê hương của tôi sẽ đến gặp bạn vào ngày mai!
Tôi rất ngạc nhiên khi nghe điều này. Tôi chạy ra ngoài và nhìn, và hóa ra đó là—một người bạn thực sự thân thiết. Tôi ngượng ngùng nhìn anh, không biết nói gì. Anh vui vẻ đến bên tôi và nói:
– Em cứ tưởng năm nay anh không được tổ chức sinh nhật chắc buồn lắm. Vì vậy, tôi đến đây để cung cấp cho bạn một bất ngờ.
Nói rồi Hà dúi vào tay tôi chiếc túi bóng nhỏ, trong đó có một chùm roi đỏ. Tôi nhớ một lần ở nông thôn, tôi đi dạo trong khu vườn của bà tôi. Lúc đó tôi nói trái cây yêu thích của tôi là trái roi. Hà không ngần ngại leo lên ngọn cây cao, gỡ cho tôi một mớ roi da nấu sẵn, cười nói em ở quê quen trèo cây. Nghĩ đến đây, khóe mắt tôi cay cay, tôi vô cùng hối hận vì những suy nghĩ ích kỷ trước đây của mình. Tôi ôm em, ứa nước mắt, ngập ngừng xin lỗi. Tôi thú nhận với bạn tất cả những suy nghĩ của tôi.
Hà chỉ cười với tôi và nói: “Không sao đâu! Chúng ta là bạn tốt của nhau mà. Em sẽ tha thứ cho anh!”. Điều này làm tôi nhẹ nhõm một chút. Sau đó, tôi đưa cô ấy vào trong bữa tiệc sinh nhật của tôi.
Một tình bạn chân chính sẽ giúp mỗi người học được nhiều bài học quý giá. Bạn tôi và Hà cũng vậy. Nhờ kỷ niệm này, tôi đã học được cách chia sẻ và yêu thương nhiều hơn với những người xung quanh.
Hãy kể về một lỗi lầm mà bạn đã mắc phải với người bạn thân nhất của mình – Mẫu 8
những người không có một người bạn thân nào trong đời. Với tôi, người bạn thân nhất cũng là Nga. Hai người là bạn tốt từ hồi tiểu học. Chúng tôi có nhiều kỉ niệm vui buồn.
Tôi vẫn còn nhớ những kỷ niệm đẹp về năm lớp sáu của mình. Lần đó, tôi đã làm cô ấy cảm thấy rất buồn. Một tuần trước sinh nhật bố, tôi và Ya hẹn nhau mua quà sinh nhật cho bố vào cuối tuần. Chúng tôi gặp nhau trước cổng trường lúc sáu giờ và tôi đảm bảo sẽ đến đúng giờ. Nhưng tối hôm đó, bố tôi nói rằng ông sẽ đưa cả nhà đi xem phim vào ngày hôm sau. Đó cũng là bộ phim yêu thích của tôi. Tôi đã rất vui mừng, phấn khích đến nỗi tôi quên mất cam kết của mình với nga.
Sáng hôm sau, tôi cùng bố mẹ đi xem phim, nhưng tôi vẫn không nhớ cuộc hẹn với Ya. Trong rạp chiếu phim, tôi vui vẻ đi mua vé cùng bố mẹ mà hoàn toàn quên mất Nga đang đợi tôi ở cổng trường. Khi gần đến giờ hẹn, tôi đột nhiên nhận thấy điện thoại của mình đổ chuông. Khi thấy số điện thoại hiển thị trên màn hình là của Nga, tôi chợt nhớ ra cuộc hẹn của mình. Điện thoại cứ đổ chuông và tôi không thể trả lời. Một lúc sau, nga gọi lại, tôi biết không thể tránh được nên đành nghe máy.
Một giọng Nga lo lắng hỏi tôi:
– Ngọc ơi sao còn chưa về Có vấn đề gì không?
Tôi do dự:
– Trời ơi…anh xin lỗi. Tôi đã quên cuộc hẹn của tôi với bạn. Bây giờ, tôi không thể đi mua sắm với bạn. Tôi sẽ đi ra ngoài với bố mẹ tôi.
Sau một lúc im lặng, cô ấy nói:
– Không sao đâu Ngọc. Tôi có thể tự mua nó. Không bị thương là tốt rồi.
Mặc dù, nga đã nói điều đó không quan trọng. Nhưng tôi biết mẹ buồn. Tôi tắt máy mà thấy áy náy quá. Tôi tự trách mình đã quên lời hẹn với nga. Khi tôi ra ngoài vào ngày hôm đó, tôi không còn cảm thấy vui vẻ nữa. Khi tôi đến lớp vào sáng hôm sau, tôi vội vàng xin lỗi Aya. May mắn thay, nga là một người bạn tốt và anh ấy đã tha thứ cho lỗi lầm của tôi. Cuối ngày, tôi nhờ Nga mua cho bố cô ấy một món quà vì tôi cũng được mời đến dự tiệc. Chúng tôi đã đi và có một thời gian vui vẻ nói về những món quà từ Nga cho bố.
Sau ngày kỷ niệm đó, tôi đã học được một bài học quan trọng về tầm quan trọng của việc giữ lời, đặc biệt là với những người bạn thân.
Hãy kể cho tôi nghe bạn và người bạn thân nhất của bạn – Model 9 đã phạm sai lầm như thế nào
Năm lớp 6 và lớp 7, em tham gia kỳ thi học sinh giỏi toán cấp huyện và đạt giải khuyến khích. Nhiều bạn đã cười tôi vì tôi đã giành được giải thưởng “khúc khích”!
Năm lớp 8, bố mẹ tôi chuyển lên thành phố. Cả tôi và chị gái đều chuyển đến một ngôi trường mới: Trường cấp hai Fanwulao. So với các bạn cùng lớp, em chỉ học khá môn toán, còn môn tiếng Anh và văn, em đã cố gắng cải thiện nhưng vẫn chỉ đạt điểm trung bình. Tôi sinh ra đã mặc cảm, thậm chí có lúc hèn nhát. Trong giờ học văn, cô giáo hỏi tôi một số câu hỏi mà tôi biết câu trả lời nhưng tôi không dám giơ tay phát biểu. Trong các buổi sinh hoạt tập thể, sinh hoạt lớp, em ngồi bất động trước các bạn. Em thi toán chỉ được 7, 8, thầy dạy văn còn bị chê “trình bày lộn xộn”, “không khoa học”. Tôi thậm chí còn làm trò cười cho cả lớp một lần. Tôi đã gọi cây đàn (Lục Huyền Thanh) là “chi-ha” khi tôi viết phần trình bày.
Khi vào hội trường đa chức năng để học vẽ, học đàn, học hát, tôi sẽ rất vụng về. Hôm ấy tôi ngồi một mình trong phòng đa năng khi đám bạn kéo đến sân chơi. Tôi không biết làm thế nào mà tôi quá phấn khích đến nỗi tôi đã làm đứt tất cả các dây của cây vĩ cầm. Khi tai nạn xảy ra, tôi rất sợ hãi. Tôi tự nhủ: “Không ai biết tôi đã làm điều đó. Hãy im lặng và tỉnh táo…” Buổi diễn tập tiếp tục. Diệu kêu lên: “Dây đứt rồi!”. Thầy dạy nhạc hỏi: “Ai làm đứt dây?”. Nhưng tất cả đều nhìn nhau trong im lặng. Thấy không ai dám nhận lỗi, thầy rất bực. Sau sự việc, cô chủ nhiệm lớp 8a đã hạ hạnh kiểm của miễu (tổ trưởng) và hoan (tiểu đội trưởng) từ tốt xuống tốt.
Điều này khiến trái tim tôi tan nát. Hết lần này đến lần khác tự trách mình hèn nhát? Tại sao bạn không có can đảm để thừa nhận lỗi lầm của mình với ma thuật và hoàn thành những việc làm sai trái? Nhưng đôi khi tôi nghĩ, “Chuyện này rồi sẽ qua thôi. Tôi chán phải lặp lại…”.
Lòng tự trọng nâng đỡ tâm hồn tôi. Tôi đã viết một lá thư dài gửi giáo viên chủ nhiệm để làm rõ sự việc và yêu cầu chịu hình thức kỷ luật. Mong các bạn đừng hạ thấp nhân phẩm của hai người bạn tốt này, hoàn hảo…
Thầy hiệu trưởng yêu cầu gặp riêng tôi. Anh ấy nói về lòng tự trọng, sự hèn nhát và lòng dũng cảm. Anh ấy an ủi tôi và động viên tôi. Lúc đầu, tôi nghĩ bạn sẽ coi thường tôi và tránh tôi. Nhưng thật bất ngờ, các bạn lại yêu quý và tôn trọng tôi hơn bao giờ hết. Tôi thấy tâm hồn mình thanh thản. Cuối năm lớp 8, tôi đi thi và được năm điểm 10, văn hóa khá và hạnh kiểm tốt.
Hồi tưởng lại ký ức tuổi thơ với bài học ngụ ngôn “đóng đinh vào cột” mỗi khi có khuyết điểm và “rút đinh” mỗi khi sửa sai… khiến tôi quặn lòng. Quả tim.
Hãy kể về một lần em và người bạn thân mắc lỗi – Ví dụ 10
Đầu đông. Không khí đủ lạnh để cặp sách học tập trong bộ quần áo lạnh. Gió thổi qua cửa sổ và lên cổ tôi, làm tôi ớn lạnh. Ngay cả khi tan học, tôi vẫn ngồi vào bàn và không chơi như thường lệ. Tôi đang nghe radio và hôm nay có một bài hát tôi rất thích. Nhưng lạ thay, tôi không để ý đến những nốt nhạc đó nữa. Có lẽ cảm giác tội lỗi sáng nay vẫn còn đang ám ảnh trái tim tôi. Tôi vừa làm một việc tồi tệ với người bạn thân nhất của mình sáng nay. Tôi nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, và cảnh tượng của buổi sáng sớm mở ra trước mắt tôi. Hà cầm vở bài tập toán hỏi tôi:
– Mai, còn bài này thì sao? Khó quá, bạn có thể dạy tôi được không?
– Dễ quá, bạn không làm được sao? Nào, bạn cứ động não đi! – Tôi thản nhiên trả lời. Cả lớp ai cũng biết tôi học giỏi toán nhất nên nhiều bạn thường nhờ tôi dạy hộ. Nó khiến tôi rất khó chịu.
Hà thất vọng nhìn tôi rồi về chỗ ngồi. Tôi liếc nhìn anh và có một nỗi buồn vô hạn trên khuôn mặt anh. Trời ơi! Tôi gây ra nó? Tuy nhiên, càng nghĩ về điều đó, tôi càng cảm thấy tội lỗi. Cảm giác này ở lại với tôi từ trường cho đến khi tôi về nhà.
Càng cố nhắm mắt ngủ, tôi càng thấy xấu hổ. Tôi đã suy nghĩ về những gì đã xảy ra sáng nay. Tôi quyết định đến và xin lỗi vào sáng hôm sau. Nhưng tôi không biết nói sao, làm sao xin lỗi… Cứ thế, tôi chìm vào giấc ngủ trong đau khổ.
Sáng hôm sau tôi đến lớp thì thấy Hà đã đến rồi. Chúng tôi nhìn nhau nhưng không nói gì. Một lúc sau, tôi không thể chịu đựng được nữa, nên chạy đến xin lỗi. Anh nhìn tôi cười: “Chuyện hôm qua anh quên mất rồi”. Tưởng thở phào nhẹ nhõm, tôi bèn nói với Hà: “Từ nay có gì không hiểu cứ hỏi chị nhé!”. Kể từ đó, tôi đã trở thành một người bạn tốt giúp cô ấy học tập.
Hãy kể cho tôi nghe về bạn và người bạn thân nhất của bạn – người mẫu 11 mắc lỗi
Tôi có một người bạn rất tốt tên là Tan. Chúng tôi đã luôn có rất nhiều niềm vui với nhau kể từ khi chúng tôi gặp nhau. Vì vậy, chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm, một số vui và một số buồn. Nhưng điều tôi nhớ nhất là một lần tôi vô tình bị nhầm não. Nó làm cho tôi luôn luôn khó chịu.
Khi đó chúng tôi mới học lớp 2. Tâm là một cô bé ít nói, còn tôi thì rất hoạt bát, nghịch ngợm và thích đùa. Vì tính cách đó mà tôi đã nhiều lần bị thầy cô, bạn bè phê bình nhưng vẫn không thay đổi được.
Một hôm, khi đang đi dạo trong khuôn viên trường, tôi thấy Linh đang đi phía trước, đầu cúi gằm, rất tập trung. Vì vậy, tôi bò ra phía sau cô ấy và hét lên “Hả…”. Tôi bị sốc đến mức ngã xuống đất, một chiếc bình rơi xuống đất vỡ tan tành. Nhìn từng mảnh vỡ một, trái tim tôi bật khóc. Lúc đó tôi rất hoang mang và hối hận về hành động của mình. Ngay khi tôi không biết phải làm gì, tôi về nhà với một trái tim nóng bỏng. Trong vài ngày sau đó, anh ấy không để ý đến tôi hay nói bất cứ điều gì với tôi. Cho dù tôi cố gắng bao nhiêu để có được sự chú ý.
Vì vậy, ngày hôm sau, tôi đã rút hết tiền tiết kiệm của mình và mua một chiếc bình giống như chiếc bình đã bị vỡ ngày hôm đó. Khi tôi cầm chai rượu đến giữa chừng, anh ấy bật khóc và ôm chầm lấy tôi. Sau đó nói:
– Anh giận em vì em đùa, không đúng lúc, không xin lỗi, không phải vì cái bình…
Sau khi nghe điều này, tôi hiểu ngay những gì tôi đang nghĩ. Vì vậy, tôi thành thật xin lỗi và hứa sẽ không tái phạm trong tương lai.
Chính sự việc đó đã khiến tôi quyết tâm thay đổi tính cách của mình. Chính vì điều này mà tôi được thầy cô và bạn bè yêu mến hơn. Tất nhiên tôi và Tâm vẫn là bạn thân cho đến tận bây giờ. Chiếc bình hoa ngày ấy cũng là nơi đẹp nhất trên bàn làm việc trong thư phòng, bao nhiêu năm rồi vẫn không hề thay đổi. Chiếc bình đó luôn nhắc nhở tôi về lỗi lầm mà tôi đã mắc phải vào thời điểm đó, và tôi luôn nhắc nhở bản thân mình không được tái phạm.
Hãy kể về một lỗi lầm mà bạn đã mắc phải với người bạn thân nhất của mình – Mẫu 12
Hôm qua, tôi và cô bạn thân linh đang thu dọn hành lý để đi dạo thì nhìn thấy một con gấu bông với những vết khâu xấu xí trên chân. Con gấu bông đã cũ nhưng sạch sẽ và được đặt ở vị trí cao đủ để chủ nhân quan tâm đến nó. Nhìn nó, ký ức tuổi thơ lại ùa về.
Khi đó tôi chỉ là một cô bé học sinh lớp 2, hiếu động và nghịch ngợm. linh là một cô gái dễ thương mới chuyển đến. Hồi đó, Linh rất ít nói và nhút nhát, lúc nào cũng ngồi ngoài hiên ôm con gấu bông rất xinh nhìn nó chơi với các bạn. Lần đầu gặp anh ấy, tôi rất muốn làm bạn. Vì vậy, nhiều lần rủ yêu tinh đến chơi cùng. Tuy nhiên, anh chưa bao giờ đồng ý. Vì vậy, một ngày nọ, sau khi linh từ chối đi chơi với tôi một lần nữa, tôi đã cố gắng giật lấy con gấu bông từ anh ấy. Hai bên giằng co một cách tuyệt vọng, kết quả là một chân gấu bị trói, toàn bộ bông gòn bên trong lòi ra ngoài. Thấy vậy, Ling vô cùng sợ hãi và bật khóc. Lúc đó chính tôi cũng thấy sợ, thấy Linh khóc như vậy mà tôi không biết phải làm sao. Sau khi suy nghĩ về nó, tôi nói:
– Đừng khóc, anh tới cứu gấu bông đây.
– Bạn có làm được không? – linh hỏi tôi với cái mặt bẩn như mèo.
– Tất nhiên rồi. Nhưng bạn phải đồng ý đi chơi với tôi trước khi tôi chữa khỏi bệnh cho con gấu.
– Tôi đã lợi dụng câu điều kiện của linh.
Tất nhiên là Linh đồng ý ngay. Đêm đó, lần đầu tiên trong đời, cô chộp lấy cây kim khâu và cố gắng băng vết thương ở chân cho con gấu. Nhiều lần mũi kim đâm vào tay khiến tôi đau, nhưng tôi vẫn tiếp tục. Dù mẹ ngỏ ý muốn giúp nhưng xét lời hứa với Ling, tôi vẫn nghiêm túc từ chối. Vậy là sau một đêm miệt mài, chiếc chân đã được gắn lại vào thân gấu nhưng với những mũi khâu xấu xí.
Ngày hôm sau, tôi lấy hết can đảm và làm con gấu sống lại. Sau đó, tôi lặng lẽ quan sát anh ta, chờ đợi sự phán xét của anh ta. Nhưng không, Linh sung sướng ôm gấu bông, liên tục cảm ơn rồi nở nụ cười rạng rỡ như hoa hướng dương. Nụ cười đó chứng tỏ thần linh đã tha thứ và nhận lời kết bạn với bạn. Con gấu bông đó cũng đã trở thành vật kỷ niệm tình bạn của chúng tôi. Mặc dù nguyên nhân của việc này là lỗi do hành vi ngu ngốc của tôi, nhưng tình bạn giữa tôi và linh cho đến nay vẫn rất tốt đẹp và hạnh phúc.
Tôi cũng bớt nghịch ngợm và thô lỗ hơn kể từ sau sai lầm đó. Bài học đó đã giúp tôi trở thành một cô gái chín chắn, điềm đạm như bây giờ. Mỗi khi cố nổi giận hay hành động liều lĩnh, tôi lại nhớ đến hình ảnh bàn chân gấu bông và giọt nước mắt ma quái ngày ấy để kiềm chế bản thân.