Kỷ niệm thì chắc chắn ai cũng có, vì chúng liên quan đến quá khứ nói chung và những thứ khắc sâu trong ký ức của mỗi người. Vì chủ đề có vẻ rất gần gũi nên nhiều học sinh gặp khó khăn khi lập kế hoạch và phát triển một bài luận. Vì vậy, chúng tôi đã soạn bài viết, hi vọng sẽ mang đến những thông tin hữu ích cho các em học sinh, để các em viết được bài văn kể về một kỉ niệm ấn tượng nhất, sâu sắc nhất.
1. Hướng dẫn lập đề cương luận văn:
1.1. Giới thiệu:
Kể lại kỉ niệm với người thân theo cách trực tiếp hoặc gián tiếp tùy theo khả năng của học sinh.
Ví dụ: Trong cuộc đời chúng ta có rất nhiều kỉ niệm, những khoảnh khắc không thể nào quên, một trong số đó là kỉ niệm với người thân…).
1.2. Văn bản:
Bối cảnh:
Câu chuyện này diễn ra ở đâu? khi? khi? Không gian và thời gian lúc đó như thế nào?
Hãy nói về cảm giác của bạn và thái độ của người thân của bạn lúc đó.
Phát triển câu chuyện:
Câu chuyện phát triển như thế nào? Mọi người cảm thấy thế nào vào thời điểm đó? Những suy nghĩ và hành động của bạn ảnh hưởng đến hoàn cảnh xung quanh bạn hoặc những người xung quanh bạn là gì?
Lưu ý: Kể chuyện theo trình tự cụ thể (thường là theo trình tự thời gian) để tránh bỏ sót chi tiết hoặc khiến câu chuyện trở nên rối rắm, phi logic.
Câu chuyện kết thúc như thế nào? Bạn có học được gì từ câu chuyện đó không?
Bạn cảm thấy thế nào về ký ức đó:
Cá nhân bạn cảm thấy thế nào về câu chuyện hoặc ký ức đó? Đó là một bài học sâu sắc, một kỷ niệm buồn, hay một niềm vui khó quên?
Bạn học được gì từ câu chuyện này? Mối quan hệ của bạn với người thân đó như thế nào trong và sau câu chuyện?
Vui lòng đưa ra lời khuyên cho bất kỳ ai đã trải qua trải nghiệm hoặc tình huống tương tự.
1.3. Kết luận:
Tóm tắt, tóm tắt sự việc đã xảy ra và nêu suy nghĩ, cảm xúc, suy nghĩ của em về kỉ niệm của em với người ấy.
2. Kể về một kỉ niệm ngắn gọn về văn mẫu lớp 8 số 1:
Ai trong chúng ta cũng từng là một đứa trẻ, tuổi thơ của chúng ta chứa đựng biết bao kỉ niệm bên người thân, bạn bè. Theo tôi, mỗi ngày, mỗi giờ cũng là một kỷ niệm khó quên. Tuy nhiên, điều tôi nhớ nhất là khi tôi được cô giáo khen hồi lớp ba.
Lúc đó tôi còn là một cô bé không giỏi tiếng Việt lắm, nhất là chữ viết. Tính cách nghịch ngợm, hiếu động khiến tôi khó có thể bình tĩnh viết từng câu một cách ngắn gọn, xúc tích. Vì vậy, mỗi lớp học viết là một cơn ác mộng thực sự đối với tôi. Cô giáo chủ nhiệm của tôi lúc đó cũng liệt tôi vào số học sinh cần được quan tâm đặc biệt trong lớp tiếng Việt. Đó là lý do tại sao việc luyện viết của tôi rất khó khăn.
Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi vào một ngày mùa đông cuối năm, khi cô giáo yêu cầu tôi viết một bài văn tả cảnh chợ phiên ngày cuối năm. Lúc đó, tôi cầm cuốn vở của mẹ ra chợ bán hoa, tấp nập người qua kẻ lại, náo nhiệt đến nỗi tôi nhanh chóng quên mất bài tập phải làm. Nhưng cuối cùng mẹ tôi buộc tôi phải đối mặt với nó. Như thường lệ, tôi mở cuốn sổ ra với tâm trạng chán chường. Mẹ nhìn thấy và nói:
– Bạn nhìn xung quanh, người bán hàng, người đi mua hàng, người đi chơi… bạn có thể mô tả những gì bạn nhìn thấy, không khó.
Nghe lời mẹ, tôi bắt đầu quan sát kỹ hoàn cảnh xung quanh trước khi viết. Lần đầu tiên tôi thấy viết lách thú vị đến vậy. Tôi đã viết liền mạch toàn bộ bài luận dài. Tôi mô tả vô số quầy hoa và bánh được bày bởi những người bán hàng, được trình bày đẹp mắt. Tôi cũng miêu tả hình ảnh những cô bé, cậu bé chạy theo mẹ rồi bối rối trước cảnh chợ rực rỡ. Tôi cũng mô tả nụ cười tươi của người bán hoa khi có người mua. Vì vậy, cả hai trang của cuốn sổ của tôi đã được lấp đầy cùng một lúc. Kết thúc bài báo, tôi cảm thấy hạnh phúc không thể giải thích được. Tôi đã thức cả đêm, mong nộp bài vào ngày mai.
Ngày hôm sau, khi luyện thư pháp, thầy dừng lại khi đọc bài viết của tôi, mở bìa vở ra, nhìn tên rồi tiếp tục đọc. Tôi theo dõi từng cử động của cô ấy với hơi thở bị dồn nén. Cô ấy bắt đầu cau mày và đảo mắt, điều đó khiến tôi cũng lo lắng. Rồi cô ngừng đọc. Cô giáo không nói gì, chỉ bình tĩnh tiếp tục đọc bài làm của các học sinh khác trong lớp. Tôi đã rất thất vọng vì điều này đến nỗi tôi nằm xuống bàn. Một lúc sau cô cho cả lớp tập trung lại, cô chậm rãi nhận xét ưu khuyết điểm của bài viết cho cả lớp nghe. Viết xong, cô bất ngờ lấy vở ra, đứng trước cả lớp và nói:
– Lần này, tôi muốn cả lớp vỗ tay khen Lan đã viết rất hay. Tuy còn mắc một số lỗi nhỏ nhưng cách tả và kể của cô rất sinh động và thuyết phục. Vì vậy, cô ấy đã cho bạn mười xu. Cả lớp hãy mượn vở và đọc bài viết của bạn Lan để tham khảo nhé.
Rồi cô mời tôi lên bục nhận sách. Trước ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn ghen tị của bạn bè, tôi tiến lại gần em. Cô giáo dịu dàng nhìn tôi khi tôi cầm cuốn vở về chỗ ngồi. Cô và các bạn sau đó thay nhau vỗ tay chúc mừng. Đó là lần đầu tiên tôi được điểm mười và cô ấy khen tôi trong lớp học viết. Niềm hạnh phúc và tự hào này thật khó tả. Trong lớp đó, tôi rất vui vì lễ hội mùa xuân đang đến.
Từ hôm đó, tôi mê viết lách. Mỗi khi cô ấy yêu cầu tôi viết một bài báo, tôi sẽ nghiên cứu kỹ và viết một cách nghiêm túc. Nhờ vậy, khả năng viết của tôi đã được cải thiện đáng kể.
Viết bây giờ đã trở thành một môn học thú vị và hấp dẫn đối với tôi. Cảm ơn các giáo viên và học sinh lớp mười đã khen ngợi và hướng dẫn cẩn thận ngày hôm đó. Mọi người đã cho tôi sức mạnh và niềm tin để tôi cố gắng hơn nữa. Vì vậy, những kỷ niệm thân thương của ngày hôm đó vẫn còn mãi trong tâm trí tôi.
3. Kể về một kỷ niệm đáng nhớ trong Bài 8 Bài văn mẫu 2:
Ký ức tuổi thơ như làn nước trong lành. Tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc tôi nhận được sự giúp đỡ từ một người lạ. Kỷ niệm này đã giúp tôi học cách yêu thương và cho đi nhiều hơn. Trước đây, vì nhà xa nên tôi thường phải đi xe đạp đến trường. Tôi lái xe qua lại bốn lần một ngày. Mẹ tôi luôn nói đùa với tôi rằng đi xe đạp làm cho đôi chân của bạn dài hơn. Lúc đó, tôi không buồn vì bố mẹ không cho tôi đi học như bao bạn bè khác. Vì tôi hiểu bố mẹ bận rộn như thế nào.
Tôi vẫn đi học bằng xe đạp hàng ngày. Tuy nhiên, một ngày nọ, chiếc xe bị hỏng trên đường đến trường. Khi lái xe ra khỏi nhà vào buổi sáng hôm đó, tôi nhận thấy một hiện tượng lạ. Nhưng vì sợ trễ nên tôi không để ý. Cuối cùng, khi đang băng qua cầu Meian, chiếc xe bị đứt xích. Lúc đó tôi rất lo lắng và bối rối vì không biết phải giải quyết vấn đề này như thế nào. Tôi nhanh chóng xuống xe và đậu xe bên vệ đường. Tôi ngồi cạnh chiếc xe đạp với hai tay đặt trên bàn đạp và sợi xích phía sau đang bị kẹt. May mắn thay, một người đi đường nhìn thấy tôi ngồi cạnh xe và dừng lại hỏi thăm. Sau khi nghe tôi giải thích, họ cùng nhau xem có gì sai và sửa chữa dây chuyền. Họ giống như những người lành nghề và làm việc ăn ý với nhau. Một lúc sau, mọi người sửa xe xong. Vì lo xe mình đi không ổn định nên một cụ già đã bám theo xe anh tôi một đoạn đường dài. Thấy bạn đến trường an toàn, tôi quay lại và rời đi.
Thật ra, tôi rất may mắn khi được nhiều người hảo tâm giúp đỡ. Ngày hôm đó, trước khi tạm biệt mọi người, tôi đã rơi nước mắt vì hạnh phúc. Tôi cũng không quên gửi lời cảm ơn đến họ – những con người xa lạ, nhưng chan chứa yêu thương.
4. Em hãy kể một kỉ niệm ngắn gọn về bài văn mẫu số 3 lớp 8:
Đối với tất cả chúng ta, tình bạn là một trong những điều quan trọng và đẹp đẽ nhất sẽ theo ta đến hết cuộc đời. Đối với tôi, tình bạn đẹp nhất là tình bạn thuở còn cắp sách đến trường, bởi khi đó chúng tôi vẫn còn là những đứa trẻ ngây thơ, chưa có suy nghĩ lung tung, chưa có điều gì ảnh hưởng đến tình bạn của chúng tôi. Khi đó chúng tôi rất thân thiết và gắn bó, bởi tình yêu đích thực xuất phát từ trái tim và không hề vô tình. Tôi cũng có nhiều kỷ niệm đẹp với Linh – bạn thân nhất của tôi thời đi học.
Tôi và Linh chơi với nhau từ lớp một. Tôi vẫn nhớ rõ ngày hôm đó, khi còn là một cô bé nhút nhát trốn sau lưng mẹ. Vào thời điểm đó, ngôi trường mới là một nơi xa lạ đối với tôi, và tôi sợ bị lạc ở đây. Tôi túm lấy cổ áo mẹ không buông. Có lẽ đúng như tôi nghĩ, ngày đầu tiên đi học, một số nam sinh thực sự sợ hãi, cho nên một cô bé đã không kìm được khóc sau lưng mẹ. Nhưng điều khiến tôi quan tâm bây giờ là chàng trai đứng cạnh tôi. Anh ta không nhút nhát như những người khác, mà trông rất tự tin và nhìn xung quanh với vẻ mặt rất thiếu kiên nhẫn. Khi thấy tôi nhìn anh ấy, anh ấy quay lại cười với tôi và nói:
-Mình tên linh, bạn học lớp này, có muốn qua nhà mình một chút không.
Tôi ngạc nhiên. Bây giờ tôi không biết tại sao tôi thấy anh ta rất phiền phức. Cái nhìn trên khuôn mặt của anh ấy ngay bây giờ chỉ đơn giản là không phù hợp. Bây giờ tôi mới hiểu rằng có lẽ lúc đó tôi ghen tị với sự tự tin của anh ấy, cũng có thể là do anh ấy nhìn thấy sự e thẹn, ngượng ngùng của tôi. Tôi quay lưng bỏ đi không trả lời. Nhưng em thực sự không quan trọng bằng tôi. Từ đó chúng tôi trở thành oan gia ngõ hẹp, cứ như vậy hai đứa cãi nhau suốt ngày. Anh ấy làm phiền tôi cả ngày và khiến tôi hạnh phúc cho anh ấy. Tôi không giỏi toán nên bài kiểm tra của tôi không tốt bằng anh ấy. Mỗi lần chơi, tôi phải giấu anh, sợ anh chê cười. Tuy nhiên, không hiểu sao trong một lần tôi vô tình để anh ấy xem danh thiếp của mình. Anh cau mày nhìn tôi và mắng tôi:
-Sao em ngu thế, không hát được bài này. Bắt đầu từ ngày mai, hãy cho tôi biết nếu bạn không hiểu.
Thế nên không hiểu sao từ đó thay vì tranh cãi những chuyện vặt vãnh thì giờ lại là những cuộc đối thoại ngắn ngủi thế này:
– Có đấy, nhanh lên.
– Đến đây bạn vẫn chưa hiểu.
– Điều này thực sự ngu ngốc.
Tôi không hiểu tại sao lúc đó tôi không ghét anh ấy. Ngược lại, chúng ta dần dần trở nên quen thuộc, và thậm chí bây giờ còn cảm thấy xa lạ. Họ thường không hợp nhau, cứ nói là chí công vô tư nhưng lại đùm bọc, giúp đỡ nhau khi có việc gì.
Bạn bè, tình bạn đẹp nhất là từ trái tim. Thời gian trôi nhanh, con người dần trưởng thành, nhưng kí ức của chúng ta vẫn còn đó. Vậy nên mỗi chúng ta hãy học cách trân trọng những kỉ niệm ấy, để không phải hối tiếc khi để thời gian trôi qua không để lại điều gì.
5. Em hãy kể một kỉ niệm ngắn gọn về bài văn mẫu số 4 lớp 8:
“Cho tôi xin một vé tuổi thơ về với những giấc mơ xưa…”. Đây là một câu trong bài hát “Cho Tôi Một Vé Đi Tuổi Thơ” của ca sĩ Link Lee. Đây thực sự là nguyện vọng chung của rất nhiều người trên thế giới này. Thảo nào những ngày hồng mộng mơ ấy hay đến thế, huyền ảo đến thế. Càng quý hơn khi những kỷ niệm đẹp ấy khó quay trở lại. Cũng như vậy, mỗi chiều hè, tôi lại bồi hồi nhớ về những kỉ niệm ấy.
Tôi nhớ rằng tôi là một học sinh cấp hai nhỏ nhắn và xấu xí. Bà đã từng so sánh tôi với một con khỉ dễ thương. Hồi đó, giấc ngủ thực sự là một cực hình đối với tôi và những đứa trẻ khác. Tôi chỉ chờ cho bố mẹ ngủ say, rồi lẻn qua hàng rào thưa sau nhà chạy ra bụi tre đầu làng tụ tập với đám bạn. Chúng tôi ngồi dưới bóng tre, tránh cái nắng oi ả của mùa hè, túm tụm lại với nhau chuyện trò rôm rả. Rồi bắt đầu nghĩ chơi đủ trò. Tôi thích nhất là những chiếc chuông làm bằng tre, nứa và lá tre. Những chiếc lá tre dài dưới bàn tay khéo léo của chúng em đã biến thành chiếc đồng hồ xanh xinh xắn. Nhưng tôi vụng về quá nên không làm được nữa. Những chiếc lá vẫn còn nhàu nát trong tay tôi, nhưng không tạo thành một chiếc đồng hồ. Mọi người khác nhìn thấy điều này cười và nó làm tôi đỏ mặt. Chỉ có hoa cúc là không như vậy. Anh vẫn kiên nhẫn dạy tôi đan những chiếc đồng hồ. Nhiều buổi trưa hè, hai cô trò mải miết dạy nhau đan lá dưới bóng tre ngà. Dưới sự hướng dẫn của các nút, cuối cùng tôi đã đan thành công chiếc đồng hồ lá tre đầu tiên. Nó khá xấu xí, nhưng cho dù tôi có cố gắng bao lâu đi chăng nữa thì nó vẫn là một kết quả tuyệt vời. Cuối cùng tôi đưa chiếc đồng hồ cúc áo, còn chiếc nút đan lại đưa cho tôi chiếc khác. Nó cũng từng được ví như chiếc đồng hồ tình bạn, chỉ cần có nó, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau.